31/8/12

Cho ngày lễ Vu Lan



Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn mẹ hay thường vung vãi
Hay tự cha không mặc được áo quần.

Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng.
Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.



Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng.

Có những lúc cha già không muốn tắm
Ðừng giận cha và mắng mỏ nặng lời.
Ngày còn nhỏ con vẫn thường sợ nước
Từng van xin “đừng bắt tắm, mẹ ơi!”



Những lúc cha không quen xài máy móc,
Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con đâu?

Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.



Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Ðừng ép thêm, già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.

Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.



Một ngày kia cha mẹ già chán sống
Thì con ơi đừng giận dữ làm gì!
Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu
Ở tuổi này, sống nữa để làm chi?

Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứng đáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.



Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ.
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ.

Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi
Ðể người vui đi hết chặng đường đời.
Với tình yêu, và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.

Bài thơ đã mt thi tng làm con bt khóc bây gi đc li vn thy bi hi lm. Biết rng còn có ba m đi bên con trong cuc đi này là mt nim hnh phúc ln lao. Sáng hôm nay cài bông hng đ thm trên ngc áo con đã thm nguyn cu ba m s mãi luôn mnh kho an lành và mãi mãi luôn vui vẽ bên con. đng bao gi ri xa con nhé ba m ca con!
.................





23/8/12

Thảo nguyên xanh



Và em lại trở về với vùng thảo nguyên xanh lộng gió trải dài mênh mông, xa rời ánh đèn thành phố với những ồn ào náo nhiệt và bộn bề vốn có. Em trở về với ánh trăng dìu dịu và bầu trời đầy ánh sao lấp lánh, thả hồn theo cơn gió mơn man, mặc cho nhữg âm thanh đồng nội mang mình đi xa trôi dạt về những miền kí ức đẹp đẽ.

Kí ức trong em có những lần trốn ngủ trưa rong ruổi cùng anh trai hái trái rừng nào là vú sửa, dâu rừng, ổi, xoài... nhiều nhiều lắm. Gọi là trái rừng chỉ vì nó mọc hoang dại bên bờ suối chứ chẳng phải của nhà nào và đã là cái gì thuộc về thiên nhiên hoang dã thì đều có mùi thơm đặc trưng cuả nó hết. Ngào ngạt, chan chát, rất riêng…

Kí ức trong em có những bông hoa dại mọc ven đường nào là hoa đồng đội, hoa dã quỳ. Em ko thích mùi hoa dã quỳ, nó cứ hôi hôi khó chịu làm sao nhưng em lại thích những cánh hoa mỏng manh của nó đong đưa trong nắng sớm, vàng rực rỡ. Ngày đó phía sau dãy lớp em học có những cụm cỏ gà mà ngày xưa cứ đến giờ ra  chơi là 4, 5 đứa tụm đôi tụm ba hái bông rồi chơi trò đá gà. Ngôi trường đó giờ đây đã thành trường điểm quốc gia đã ko còn đất cho những cụm cỏ gà và những cánh hoa dã quỳ nữa mà chổ nào cũng  thấy gạch men sáng bóng. Thời gian…cũng lâu rồi mà …


Ko biết từ thuở nào mà em đã nhủ lòng rằng cuộc sống em không nên có tình yêu đôi lứa khi em chưa sẳn sàng. Em nhìn đời bằng đôi mắt nồng nàn của một cô gái đang ở cái độ tuổi xuân thì, em vô tư hát vang những khúc nhạc trên đường dài lẻ bóng, Em thấy mình vẫn ngây thơ và trẻ con lắm, và lòng em nhẹ tựa cành hoa dại sẵn lòng tung cánh theo cơn gió lành.

Tình yêu của các anh trai đã nhắc em rằng yêu chỉ đem lại cho tâm tư em những ưu phiền không đáng có. Yêu làm chi em hỡi, cho những nỗi đau chạm vào đáy con tim em yếu mềm, cho nước mắt khẽ rơi trên bờ mi thật buồn, Em - cô gái yêu màu tím - màu sắc của lãng mạn, của thủy chung. Chừng ấy năm, em sống trọn vẹn cho em, cho gia đình và cho bạn bè, chưa từng nhìn theo một bước chân ai như chúng bạn…


Hôm qua sn em lần thứ 23. con bạn thân nói với em rằng nó hâm mộ em với cuộc sống tự do, nhẹ nhàng và giửa bao nhiêu vệ tinh thì em vẩn là em… mấy thằng bạn lại trách sao muốn gặp em còn khó hơn cả tổng thống… ông anh trai thì hỏi mày biết bao giờ mới lớn hả bé sao anh thấy mày vẩn trẻ con quá vậy… Biết nói sao đây nhỉ ,cuộc sống em chọn là bình yên trong thế giới bé nhỏ nhưng đầm ấm của mình. Em biết rằng trên đường đời này nhiều ngã rẽ rồi em sẽ còn nhiều khó khăn phía trước nhưng ngày hôm nay em vẩn cứ thích là con bé vô tư như em vốn đã từng. Cho một tuổi mới đầy những điều mới mẻ đang chờ em…tối nay em lại có cái hẹn mừng sn muộn với con bạn đi xa mới về…la la…đời em cứ vi vu…:))))



.....................