24/12/15

Xin níu lại thời gian...

Chỉ còn vài ngày thôi là một năm nữa lại trôi qua rồi. Cả năm nay mình không quay lại chốn đây nhưng vẫn nhớ đâu đó có 1 phần ký ức được xếp lại. Phải nói là vất vả lắm mới vào lại được vì quên mất mật khẩu nhưng may quá, cuối cùng cũng tìm ra được. Mở từ đầu đến cuối xem những cập nhập từ bạn bè, đọc từng trang viết của một chị bạn trong friend lists mà mình theo dõi từ thời sinh viên mới thấy thời gian trôi qua thật chóng mặt. Từ lúc 3 đứa nhỏ của chị còn bé tý, thoáng cái giờ xem lại đứa nào cũng đã lớn. Một năm vừa qua đối với mình thật nhiều biến động, thay đổi chổ làm, thay đổi công việc, gặp môi trường mới không hề hợp tác rồi chống đối ra măt. Đối với một người làm nhân sự được đào tạo bài bản còn cảm thấy sốc là huống hồ gì. Đến giờ thì mọi thứ hầu như đã đi vào quỹ đạo rồi nhưng mình chắc một điều rằng nơi đây sẽ chưa là chốn dừng chân của mình. 
26 tuổi, còn nhiều ước mơ, hoài bão và những chân trời mới mình muốn đặt chân đến. Sang năm phải du hý được vài nơi nào đó vì năm nay đã bỏ cho công việc và học hành nhiều rồi. Bạn bè có người đến có người đi, có người tốt có người chưa tốt. Ai tâm đầu ý hợp thì sẽ chơi lâu bền còn không thì như những kẻ đi ngang đời điểm tô thêm cho cuộc sống vậy thôi. Giờ mình không còn quan tâm nhiều bởi ai cũng là những người đã trưỏng thành, đã đi làm, đã va chạm cuộc sống. 
26 tuổi, và ... vẫn như ngày xưa. Dạo này lần nào gọi điện mẹ cũng nhắc, chắc lại sợ con gái có thì. Mình không giơ cao chủ nghĩa độc thân nhưng cũng không phải vì thế mà vội vàng để rồi hối tiếc. Đối với mình người con gái hạnh phúc nhất khi họ độc lập, tự chủ và có thể quyết định mọi thứ thuộc về mình. Sắp tới về nhà đám cưới ông anh thể nào cũng nghe bài ca muôn thửa nhưng thôi, nghe riết quen rồi. Vài dòng đánh dấu để cho chốn nhỏ bình yên của mình không bị gián đoạn, nhìn lại năm nào cũng có bài mặc dù lúc sau này không nhiều, cuộc sống cuốn con người ta đi xa quá. Giờ thì ngủ và ngày mai lại tiếp tục với những công việc của mình, vì một tương lai không nói trước... 



19/12/14

For me

Thiết nghĩ lo xa thì cũng chỉ để đấy, có giải quyết được gì. Nhiều khi suy nghĩ quá chỉ thêm níu bước chân ta lại. Sao không thử đi rồi mới biết kết cuộc ntn, có thất bại có vấp ngã thì sẽ đứng lên vững vàng thôi mà...Đôi khi mình cũng tự ngẫm nghĩ...có phải cuộc sống mình wa nhàm chán?? Mỗi ngày trôi wa cứ lặp đi lặp lại như thế. ...Ko có điều gì làm mình sung sướng cũng chẳng có điều j làm mình đau khổ nhìu. Có nhìu người mong muốn có cuộc sống yên bình. Nhưng với mình??Thế nào là 1 cuộc sống yên bình? Yên bình là ko có việc gì bất trắc xảy ra? hay là ko có điều gì "khác biệt" xảy ra??.....Đôi khi yên bình wa lại làm ta cảm thấy nhàm chán....Với mình, cảm giác của mình, tâm hồn mình dường đang rất yên bình...yên bình đến gần như hóa đá.....Và mình cũng ko muốn bị người khác áp đặt suy nghĩ lên mình. Chắc là phải thay đổi, phải mạnh mẽ lên thôi!!!

4/8/13

Tỏ tình tháng tám,

Tháng tám có gì không em nhỉ?
Phố chuyển mùa phố bỗng trầm hơn
Một buổi chiều ngang qua căn gác nhỏ
Tháng tám mưa
tháng tám giận hờn
Tháng tám của anh đợi một chùm hoa sữa
Anh hái tặng em
nhưng chỉ dám để trước thềm
Trời vào thu họ nắm tay ngoài phố
Anh sợ ra đường
sợ tháng tám lạnh thêm...
Tháng tám ôm đàn
tháng tám hát du ca
Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
Đạp vòng quanh đêm như là đang thở
Phố cổ,
coffe,
nhạc Trịnh buồn
Tháng tám làm sao giấu nỗi cô đơn
Thế nên anh cứ trồng si trước ngõ
Em có buồn không?
Hay là mình như họ!
Tay anh này!
Em nắm free...
......
............


Bài thơ dể thương quá...


Tháng tám có gì không em nhỉ ?
Tháng tám có cái ngày
em mong đợi nhất trong năm^ ^!





st


28/7/13

Gặp lại anh,

Bài hát mấy năm rùi, giờ nghe lại vẫn rất cảm xúc...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hen-Gap-Lai-Anh-Luu-Huong-Giang/IW6W00ZF.html
Mai! mình sẽ thấy nhau trong chờ mong,
cảm giác ấy em chưa từng qua,
từ ngày ta có trong nhau.
Anh! ngày đó quá xa để gặp nhau,
không biết những câu chuyện mùa mưa,
cùng theo anh tới rất xa.

Anh ra đi tới bến đất mới có bao điều đang chờ.
Anh nghe không em sẽ rất nhớ, nhớ nụ cười lung linh mỗi sáng.

Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới
những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua.
Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới
đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.

Nghe đâu đây thoảng hương gió sáng sớm,
như một sáng nào có anh đứng đây.
Bay bay theo từng cơn gió ướt ướt buồn,
bờ mi xanh biết bao giờ đến ngày gặp lại.

Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới
những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua.
Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới
đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.

Tạm biệt anh yêu thương một mình xa quê hương,
có lúc trong cô đơn tìm về với ai.
Rồi thời gian trôi nhanh ngàn chồi non thêm xanh,
sẽ thấy bước chân anh nhẹ nhàng bên đời em.

...đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.





20/7/13

Cách sống đẹp,


Bạn muốn được yêu thương thì hãy thương yêu. Con người rất nhạy cảm với tình yêu chân thành. Ngay cả khi một em bé lên hai cũng biết ai là người yêu nó nhất, huống chi là những người đã từng trải, trưởng thành. Chớ bao giờ hỏi người ta có yêu thương mình hay không mà nên tự hỏi " Mình có đáng được yêu hay không?".

Không ai có thể quay ngược thời gian để tạo nên một sự khởi đầu mới mẻ. Những ai có thể bắt đầu ngay hôm nay sẽ có kết thúc tốt đẹp. Sự thất vọng giống như một con đường ghồ ghề. Nó sẽ làm cho bạn đi chậm lại một chút, nhưng bạn sẽ có cả 1 con đường bằng phẳng phía sau. Hãy nhớ rằng đừng ở trên con đường ghồ ghề quá lâu. Hãy mạnh dạn tiến về con đường bằng phẳng khi có chuyện gì đó xảy đến với bạn dù tốt hay xấu, hãy ngồi xuống và xem xét điều đó có ý nghĩa gì? Mỗi sự kiện của cuộc sống đều có ý nghĩa của nó. Nó dạy bạn cười nhiều hơn hay khóc ít hơn.

Bạn không thể bắt người khác phải yêu thương bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người xứng đáng được yêu thương. Phần còn lại phụ thuộc vào người khác, để xem họ có nhận ra được giá trị của bạn hay không ?
Tình ở đâu cũng có nhưng chân tình khó kiếm. Một tình yêu chân chính là một tình yêu không hề có tính toán. Trong cuộc sống, rất khó khăn để gặp một người mình thương yêu và thương yêu lại mình. Một khi đã gặp người ấy, đừng bao giờ để cơ hội ấy vụt bay vì khó có thể bạn được gặp cơ hội ấy lần nữa. Chúng ta thường mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm những người mình yêu thường và để tìm kiếm lỗi lầm của những người chúng ta đã yêu thương, thay vì cố gắng làm cho tình yêu ấy trở nên đẹp đẽ hơn.

Khi bạn thật sự quan tâm đến người nào đó, bạn không tìm kiếm lỗi lầm của họ, không tìm kiếm câu trả lời, không tìm kiếm khuyết điểm. Thay vào đó, bạn tha thứ những khuyết điểm, chấp nhận những lỗi lầm và nhẹ nhàng lướt qua những câu hỏi.

Cho và nhận: có một bài hát tiếng Anh từng được nhiều người yêu thích “You get what you give” “ Bạn sẽ nhận được những gì đã cho”.






st

11/7/13

Tháng 7 yêu thương,



Nhiều khi ta cảm thấy yêu đời chi lạ... dạo gần đây ta nhận được rất nhiều lời khen từ rất nhiều người. Ngay cả cái con người khó tính, khó chịu nhất, lạnh lùng nhất cũng đã mĩn cười với ta, thật tươi, thật rạng rỡ. Ta đã từng nghe ai đó nói rằng lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy... Mổi ngày qua đi ta lại có thêm những cảm xúc mới. 23 năm, trải qua ko ít những lần xung đột vì những sự hiểu lầm, vì những bất đồng quan điểm nhưng một khi người ta đã hiểu rỏ con người của ta thì người ta lại vở òa... và, dường như tất cả những điều đó đã làm ta trưởng thành hơn, làm ta khôn ngoan hơn.

"Bạn có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không mà vấn đề là, người khác có thừa nhận bạn hay không?" Cuộc sống này ta luôn biết lắng nghe, phán đoán và cảm nhận...Ta tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó cả và rằng, cái gì nghĩ không ra thì ta vứt qua một bên. một lúc nào đó đáp án sẽ tự tìm đến...

Không ai nói cuộc sống thật dễ dàng mà chỉ có thể hứa hẹn một cuộc sống xứng đáng... Cho những ngày tháng 7...của ta!



26/6/13

Mẹ của con!

Hôm nhỏ bạn chuyển nhà gọi mình qua thanh lí đống sách vở ngày trước dọn ra khỏi ktx còn gửi lại bên đó mà chưa có t.gian để đi. Lúc chiều cũng tranh thủ 1 tí chạy qua dọn dẹp lại mớ tàn dư sau hơn 4 năm lê lết trên ghế giảng đường. Nói rằng tàn dư cũng hơi quá nhưng mà thực sự những gì nó đc học ở trường và thực tế quá là khác xa nhau và sau 1 năm ra trường thì giờ chẳng còn đọng lại gì nửa cả. Cuộc đời ko thơ mộng như nó vẫn tưởng, nhưng dù sao những năm tháng đi học cũng đã để lại cho nó nhiều kĩ niệm mà có thể nói là đáng nhớ trong cuộc đời. Nó may mắn hơn mấy đứa bạn cùng trang lứa, tuy đi học xa nhà nhưng giửa chốn Sài thành nhộn nhịp đó, nó vẫn còn có các anh chị em và ng thân… ko cảm thấy lẻ loi, ko phải bon chen nhiều. Ngày đó nó sống cùng anh chị nhưng nhà xa nên phải chuyển vào ktx. Ngay ngày đầu tiên bước chân vào ktx nó đã nhận đc sự iu mến của mọi người rất nhiều. Sau này nghe mọi người kể lại là do lúc ấy trông nó hiền lành,dể thương nên mọi người chẳng ai mà bắt nạt làm gì. ừh ko thương sao đc khi mang tiếng đi học đh mà còn khóc hu hu như con nít vậy chứ… ko cố ý nhưng hôm đó thấy bà chị lên thăm tự nhiên tủi thân ngồi khóc ngon lành, nhất quyết đòi về ko chịu ở ktx nữa… mấy hôm sau về nhà chơi cứ bị chọc woai, đến giờ lâu lâu vẫn còn bị chọc. hix… nhiều khi nghĩ lại cũng thấy xấu hổ wa đi thui…
Nó tạm biệt ktx với những đêm thức trắng chờ mưa sao băng, những đêm giáng sinh cùng trang trí phòng ốc rồi lại hùa nhau xé giấy thả rơi từ trên ban công xuống đất làm mưa tuyết để rồi sáng mai ra nghe thầy quản giáo la oai oái mà thầy nào có bit là đứa nào đâu, chẳng lẽ lại phạt nguyên khu ktx. Ngày đó tụi nó đúng là phá như giặc…

Cứ thế… mãi ngồi miên man trong dòng suy nghĩ vẩn vơ giửa mớ ngổn ngang giấy tờ để rồi nó lại tìm đc 1 kĩ vật vô giá mà sau mỗi năm đổi phòng nó ko biết đã lưu lạc phương nào. Lá thư mẹ gửi cho nó từ hồi nó mới học năm nhất. đã 5 năm rồi. vẩn còn đc kẹp ngay ngắn trong sổ giáo án mà lâu nay nó cứ ngỡ là mất rồi. Chưa kịp giở ra chỉ vừa thoáng nhìn thấy dòng chử mẹ nhớ con nhiều lắm mà nước mắt đã chảy như suối, làm con H heo cũng hết hồn ko biết chuyện gì... ngày đó đám bạn học ganh tị với nó lắm vì chẳng đứa nào đc mẹ gửi thư cả, cùng lắm là gọi điện nói vài ba câu rùi thôi. Uh thì thời buổi công nghệ cao cái gì cũng nhanh, gọn, lẹ nhưng vô tình cũng làm mất đi những giá trị tinh thần rất nhiều. Thời bi giờ kiếm đâu ra 1 lá thư tay nữa chứ. Email, internet, đt đầy ra đó nhưng những giá trị tinh thần thì làm sao bằng đc. Giờ ngồi viết những dòng này mà nó cảm thấy nhớ mẹ kinh khủng. ước gì bây giờ đc ở nhà, đc nằm ôm mẹ mà ngủ là số zách^^... lúc ở nhà nó vẩn tíu tít với mẹ chẳng rời, đi đâu cũng bám mẹ ... mẹ hay nói nó sao giống con mèo wa, đi đâu cũng nũng nịu nhưng ko bám mẹ thì bám ai chứ nhà toàn mấy ông anh trai nói chuyện cứ vô duyên thấy sợ mà… Mẹ của nó không xinh, không sang, không học cao hiểu rộng, không đi làm chức này chức nọ, thậm chí... mẹ cũng không biết đi xe máy luôn. Đơn giản mẹ chỉ là mẹ, là 1 phụ nữ quanh năm suốt tháng làm tất cả các công việc nội trợ cho chồng cho con... Mẹ của con giản dị như thế đó... Mẹ giản dị...giản dị cả trong cách ăn mặc, trong cách ăn nói thiệt thà, thân thiện...vì mẹ giản dị nên con gái của mẹ cũng giản dị luôn, đến nổi bi giờ mọi người cứ hay gọi con gái mẹ bằng cái biệt danh là cô gái đến từ hôm kia lun rồi... con thấy cái biệt danh đó cũng dể thương mẹ ah. Uh thì đến từ hôm kia cũng đc nhưng con vẫn đang sống cho hôm nay mà. Cảm ơn mẹ đã đưa con đến với cuộc đời này, cảm ơn tạo hóa đã cho con đc làm con của mẹ để con có thể cảm nhận đc những điều giản dị đang quanh con là đáng quý! Cuộc sống không phải là những ngày qua đi, mà là những ngày khắc sâu trong trí nhớ, mẹ nhỉ...




2/6/13

Vô tình...


Em biết, Anh nghĩ em là kẻ "vô tâm"
Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
Em từ bỏ nên ta đành xa lạ
Gặp trên đường sẽ phải quay đi?

Em chỉ mong còn đọng lại chút gì
Của hai tiếng bạn bè thân thương ấy
Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy?
Để tàu Anh phải tìm đến ga sau,

Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
Mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân chất
Nên chẳng thể tin lời Anh là thật
Sợ lo tình mình chỉ giống như một trò chơi,


Không cùng Anh đi suốt cả cuộc đời
Đừng trách em, xin cũng đừng buồn bã
Đừng coi em như một người xa lạ

Ta hãy là bạn tốt… được ko anh!.

............
........
.....




.........

15/5/13

......

Chúng ta đôi khi cần một mối quan hệ không rõ ràng, không cần gọi tên, nhưng đến một lúc nào đó, tình cảm đạt đến một thời điểm nào đó, một vị trí nào đó, chính ta lại sợ mối quan hệ mập mờ này. Tình cảm lập lờ luôn khiến cho ta một cảm giác bất an, mong ngóng. Thật ra, ta luôn cần một bàn tay chặt, một cái ôm chật, một lời yêu chặt, một hạnh phúc chặt, không phải là lập lờ, và ta luôn mong, tình cảm ấy mãi đừng là lập lờ…
Đôi khi, ta sợ những tình cảm lập lờ. Thích thì là thích đấy. Thương thì không hẳn. Yêu lại chưa đến. Thế gian bao la rộng lớn, với từng ấy con người, tìm được người ấy quả là kỳ tích. Nhưng tìm được rồi có được gì đâu, với một tình cảm lập lờ thì đó là điều mãi không tưởng.
Đôi khi ta sợ những tình cảm chưa chín. Nhiều mong ngóng đấy, nhưng thỉnh thoảng lại như người dưng, lạnh lùng đến xót xa. Đôi khi sợ băn khoăn nghĩ đến những điều xảy đến trong tương lai, có thể hôm nay thế này nhưng mai đã là thế khác, giữ nhau được bao lâu? Sẽ có hay không một bàn tay, khi nắm lấy rồi thì không dễ dàng từ bỏ? Thứ tình cảm lập lờ nhiều khi mang đến cho ta hy vọng không nguôi, nhưng đôi khi lại thấy mình nức nở giữa những hụt hẫng vô chừng.
Sẽ có hay không một bờ vai, khi tựa vào rồi cả đời này sẽ cảm thấy an toàn? Tình cảm lập lờ cứ mong manh như thế, mong manh đến nỗi những lúc tưởng chừng như đã thấu hiểu hết nhưng rốt cuộc vẫn chẳng giữ lại được cho mình. Sẽ có hay không một cái ôm chặt thật chặt, để những lúc cô đơn sẽ không thấy mình trống trải? Hay chỉ nhận về những hoang hoải giữa đêm đông? Tình cảm lập lờ bao giờ cũng khiến bản thân mình ngơ ngác, phút chốc thấy gần rồi bỗng chốc thấy xa xôi.
Sẽ có hay không những hẹn thề để thấy mình can đảm giữa những bão giông? Tưởng chỉ cần những cái hẹn bất chợt, những nụ cười bất chợt, những giây phút có nhau bất chợt để không cảm thấy buồn, không cảm thấy lạc lõng, nhưng thật ra, rất cần một điều gì chắc chắn, một tình cảm chắc chắn. Sẽ có hay không một người, luôn ở bên để che chở ta những nhỏ bé...






22/4/13

Khi ta mỉm cười và nói...



Khi ta mỉm cười và nói – không sao 
Là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít 
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt 
Ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con... 
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương 
Những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
Những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt,
Những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
Mãi đến tận cuối đời... 
Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
Là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
Ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
Trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
Trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
Trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
Ta có thật lòng yêu?
Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
Là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
Sao ta không chọn lựa để quên?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
Chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
Chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại...





st