24/11/12

24/11

Hai năm. Mối tình đầu…hụt. Giờ người ta gọi hỏi t sao rồi. Uh thì nói rằng vẩn như ngày xưa thôi, vẫn vô tư hay cười, vẫn hậu đậu, yêu đời, vẫn hay tủi thân và vẫn hay khóc. Nói chung thì bản chất ko có gì thay đổi c. Bẳng đi một thời gian cũng khá lâu rồi tự nhiên hôm nay hắn lại liên lạc với nó.
Cũng chẳng biết tự bao giờ mà hắn và nó chơi với nhau, chỉ nghe hắn nói là ngay từ cái ngày đầu tiên bước chân vào lớp hắn đã để ý nó rồi. Mà ngày đó nó có biết hắn là ai giữa mênh mông biển người đó đâu, năm đầu nguyên cả khoa 3 lớp học chung làm sao nó bik ai là ai đâu chứ. Ùh. Kệ. Chẳng liên quan đến nó. Ngày đó đối với nó (và có khi cho đến cả bây giờ) nó vẫn miễn nhiễm với tụi con trai. Nó tự hứa là sẽ chẳng thèm dính liếu j tới tụi đấy cho mệt óc. Nó thix vô tư bay nhảy cho đời tươi trẻ ko vội gì mà vướng vào iu đương cho đau đầu. Bạn bè chung lớp đại học với nó đứa nào ít thì cũng 1, 2 mối tình nhiều thì ko biết đâu mà kể. So với tụi bạn thì nó đúng là gà thiệt, gà chính hiệu lun..ui thấy sao mà nó chắc là từ thời napoleong còn sót lại. nhưng mà nó ko mún mắc nợ ai bất cứ điều gì cả. bởi vậy mấy boy trong lớp nó ai tương tư ráng chịu chứ nó ko chịu trách nhiệm:))))
Vậy đó, nhưng rồi sau hết tất cả thấy nó vẩn là sướng nhất, tính đến hôm nay tất cả những cặp đôi mà nó từng biết thì chẳng còn sót lại cặp nào. Thấy mà chán giùm cho lũ bạn. Mới hôm rồi nó cũng vừa tư vấn tềnh iu cho một con bạn. chẳng hiểu sao tụi này thấy gì ở nó mà cứ có chuyện bùn là chạy tới tìm, mà nó nào có phải chuyên gia tâm lý, iu thì nó cũng chưa từng trải vậy mà cứ nước mắt ngắn dài thì lại tìm nó. Mà có khi cứ ngồi nghe người ta tâm sự như thế nó cũng thấy được nhiều vấn đề. Những lúc buồn có khi đơn giản người ta chỉ cần một người lắng nghe nổi lòng là đủ rồi. Bạn nó thì nhẹ lòng mà nó thì tâm trạng thật khó tả, thương. Đã vậy khi về còn bị làm phiền, anh này chắc số xui nên chọc phá đúng lúc tâm trạng nó ko vui. Trước giờ nói chuện bình thường tự dưng xui sao hôm đó nt quá sến. Đang nóng trong người thế là nạt cho im luôn. Chắc là tự ái. Mà thấy kệ, mất lòng trước khỏi mất lòng sau. Nhưng dù sao cũng thấy có lỗi thật, tội ng tự nhiên ở đâu đưa đầu ra chịu trận. Nó coi anh cũng giống như anh trai nó vậy. Mới biết nhưng nó cũng hiểu tính cách của anh được một chút. Anh không hẳn cởi mở như vẻ ngoài đã thấy, nó nhận ra 1 điều rằng thế giới nội tâm của anh quá lớn. Nó thấy hình ảnh này quen quen. Anh bước ra đời từ rất sớm chẳng như nó luôn có gia đình bảo bọc nên nó khâm phục những ai tự lập giống vậy. Mong manh giữa ranh giới của mạnh mẽ và yếu đuối, cương trực và nhẫn nhịn, ồn ào và yên lặng có lẽ là nó.
-      Mai cn nè. café nha?
-      Ko. mai đi đám cưới bà chị rùi
-      Bạn t đúng là vẩn ko có gì thay đổi nhỉ. Mún gặp bạn t khó quá
-      Mai bạn bận thiệt chớ bộ
-      Uhm
-      Hỏi thiệt nha?
-      Hỏi gì?
-      Hồi đó thix tui vậy sao ko nói
-      ừh. hồi đó nhát lắm. thích lắm nhưng mà ngại
-      saxx. biết đâu hồi đó nói giờ 2 đứa cũng thành cặp đôi hoàn hảo rồi đó
-      phải ko?
-      hehe. Thiệt bộ
-      chứ ko phải nói là bạn t trốn mất tích lun hả?
-      hehe cũng bik vậy nữa hả
-      trai trong lớp chết vì bạn t nhìu lắm đó
-      ……….
-      Ngày đó sao ko học nữa?
-      Có lý do
-      Nói nghe thử đi?
-      Muốn nghe ko?
-      ………uhm
-      Nghe rồi đừng có la ngta
-      Vậy thôi ko nghe nữa
-      ????
…………………………..
Tự  nhiên tối hôm nay ngồi rảnh rổi mún viết gì đó trước khi làng mul đóng cửa. biết bao nhiêu là kĩ niệm, nhiều cảm xúc wa…chắc phải dọn qua nhà mới rồi viết tip wa…haizzz....công tác chuyển nhà...


21/11/12

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác…

Anh sẽ nắm tay một người con gái khác

Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa

Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc

Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em

Anh rồi cũng chẳng còn ghen,

Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người


Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu

Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể

Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ

Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh

Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ

Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu

Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất

Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích

Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa….

Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?



st