3/10/12

Chuyện

Làng Mul này vậy là sắp sụp đổ rồi, bây giờ mổi lần vào lại thấy không khí vắng vẻ quá, thấy mọi người nô nức chuyển nhà cũng nôn nao mà dạo này nhiều chuyện lu bu quá cũng chưa tìm được chốn nao để neo đậu cho mớ bòng bông của mình. Nghĩ hay là thôi không chơi blog nửa, cứ để cho nó cuốn về dĩ vảng cùng với trang Mul luôn đi, cái gì qua đi rồi cứ để nó ngủ yên. Nhưng mà dù sao chơi blog cũng có cái hay. Những lúc rảnh rổi ngồi lật lại những điều đã  viết có khi vẩn đầy ắp cảm xúc. Câu chữ cũng sẽ lớn lên theo từng ngày. Những người mình gặp ở đây mình chẳng quen một ai nhưng họ có những sự đồng cảm giống mình, người hay xấu hổ như mình sẽ tránh tối đa những người quen biết trên mảnh đất này. Cảm xúc chỉ để cho mình và cho những người lạ nhưng ko xa. Nhiều lúc lang thang nhà này nhà kia tình cờ gặp người quen rồi né muốn chết. Mình ko thích facebook chỉ là vì mình ko thích show ra quá nhiều. Đối với mình face chỉ là sợi dây liên kết để giử liên lạc với bạn bè, mình chẳng thích viết gì vào đó cả, toàn là những chuyện xàm xí mà đem cho đám bạn mình mổ xẻ có khi cháy nhà luôn mất. Mình ko thix add ai nếu người đó mình ko hề quen, mình ko muốn tên mình chìm nổi trong dãy danh sách với những gương mặt vô cảm. Thấy bạn mình có đứa đến mấy ngàn friend mà thực ra trong cái lists dài thật dài đó có mấy ai là friend thật sự đâu, nhìn mà muốn nổ con mắt.

Dù sao đi nửa thì mình vẩn thích căn nhà màu tím của mình nhất, để hôm nào rảnh rổi kiếm cho nó cái địa chỉ khác.hix...