Sài gòn sáng nay lại mưa! Cơn mưa rả rít từ tối qua vẩn chưa dứt. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại cảnh mưa dầm như thế này. Nhớ những ngày xa xưa ở quê nó sau những cơn mưa dầm như thế, có khi kéo dài cả 2, 3 ngày, mấy anh em nó và lũ trẻ con trong xóm lại dọc theo hàng mùn, tìm trong đám cỏ mấy tổ chim non bị gió cuốn rơi xuống đường. Bên trong là những chú chim con yếu ớt bị ướt cánh nằm run rẩy, có những tổ mà chim con mới bé tí teo rơi xuống bị kiến bâu lại thấy thương lắm. Đem về nhà đặt trên giàn bếp hơ lửa cho chúng ấm lại, tiếng kêu chíp chip, khói bếp cay nồng…Trời mưa nên nhóm bếp cũng khó nữa, khói cay xè mắt mà anh em nó cảm thấy vui.
Ở vùng đất đỏ badan đó đã mưa xuống thì dơ phải biết, giầy dép, quần áo thì bê bết…ba mẹ nó nhiều khi cũng càm ràm nhưng rồi lại thôi vì thấy việc làm của tụi nhỏ cũng hửu ích, nhân hậu mà... Ngày đó mổi khi đi học về là anh em nó lại loanh quanh ngoài đám cỏ tìm bắt cào cào nuôi chim, có khi chạy ngoài nắng cả trưa đứng bóng. Ngày nhỏ thú vị thật. Mấy con chim này sau đó khôn lắm, chẳng khi nào bay đi đâu xa, loanh quanh trong vườn nhà tối đến tự động bay vào lồng ngủ. Có khi anh nó đi học gần về đến nhà là chim ở đâu bay xuống đậu trên vai, nhiều người đi đường thấy thích lắm cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được mà anh nó không bán.
Trải qua bao nhiêu mùa mưa vườn nhà nó cứ ríu rít tiếng chim...
Nhớ lại những ngày đó thích thật… ngày đó nó mới học mẩu giáo, sau này nhà cửa mọc lên san sát rồi mấy anh nó cũng đi học xa. Thời gian thay đổi mọi thứ và bây giờ điều đó chỉ còn lại kĩ niệm. Dù sao cũng là những kĩ niệm đáng yêu thời thơ ấu, đáng nhớ để thấy cuộc đời này có nhiều ý nghĩa hơn. Bây giờ nhìn mấy đứa cháu của nó suốt ngày ăn với học, ngày 2 buổi ở trường cả 2 mất rồi, chiều về đến nhà kéo cửa sắt lại thế là chỉ ở trong nhà thôi, cho ra đường sợ bắt cóc này nọ. Chán! Mai này nó mà có con nó sẽ thả về với ông bà hết. ko những cho tụi nhỏ có tuổi thơ mà còn có thể hiểu được ý nghĩa những giọt mồ hôi mà biết cố gắng nữa… Sáng nay sao tự dưng nó cảm thấy nhớ nhà wá. Mưa!
Nhớ lại những ngày đó thích thật… ngày đó nó mới học mẩu giáo, sau này nhà cửa mọc lên san sát rồi mấy anh nó cũng đi học xa. Thời gian thay đổi mọi thứ và bây giờ điều đó chỉ còn lại kĩ niệm. Dù sao cũng là những kĩ niệm đáng yêu thời thơ ấu, đáng nhớ để thấy cuộc đời này có nhiều ý nghĩa hơn. Bây giờ nhìn mấy đứa cháu của nó suốt ngày ăn với học, ngày 2 buổi ở trường cả 2 mất rồi, chiều về đến nhà kéo cửa sắt lại thế là chỉ ở trong nhà thôi, cho ra đường sợ bắt cóc này nọ. Chán! Mai này nó mà có con nó sẽ thả về với ông bà hết. ko những cho tụi nhỏ có tuổi thơ mà còn có thể hiểu được ý nghĩa những giọt mồ hôi mà biết cố gắng nữa… Sáng nay sao tự dưng nó cảm thấy nhớ nhà wá. Mưa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét