Cuộc sống xô bồ cuốn mọi thứ lùi xa vào quá khứ. Hôm mình về thấy nhà cửa vắng hoe, chỉ có ba mẹ ở nhà. Mà có ai nữa đâu, anh hai đi làm từ sáng có lúc ăn trưa ở công ty, lúc thì ăn cơm khách, lúc lại tiếp khách hàng, anh ba thì tháng ghé về 1, 2 lần gì đó, công việc kĩ sư đòi hỏi phải xa nhà. Còn mình với anh út thì chẳng nói làm gì. Nhà toàn anh trai thôi nên hồi nhỏ cứ việc nhà là vô tay mình hết, chẳng có ai để mà nạnh nửa. Hồi đó cứ mổi lần giặt quần áo cho mấy ổng là tính tiền thôi, giặt 5 ủi 2 vậy mà dư tiền ăn kẹo^^"
Ngày xưa vì muốn chăm lo cho đàn con ăn học nên người bằng bạn bằng bè mà ba mẹ tạm biệt họ hàng, tạm biệt xứ Quảng thân thương lên vùng đất đỏ Badan này lập nghiệp. Ngày đó mình mới có 3 tuổi, đến giờ cũng được mười mấy năm rồi. Tuổi thơ mình chẳng được giử bò, tắm sông như mấy anh, nghe kể mà thèm.Âay. Mà không biết sao tự nhiên sáng nay lại ngồi hoài niệm xa xưa chi vậy trời, mấy giờ rồi nhỉ đi nấu cơm không thôi bị la cái chắc lun. viết mà kông biết viết được gì rồi nửa. đi cái đã, xíu lên đọc lại^^"
2 nhận xét:
Heheeeeee Nhung ky niem rat dang quy hen NHV :) Doc nhung dong nay mong ve Daklak waaaa
Hi. vai hom nua T cung duoc ve rui ma. nho mang ao am ve nua nha. lanh lam do!!
Đăng nhận xét