12/1/11

Nói với Ba


Lúc chiều gọi điện về nhà, mẹ nói ba lại bệnh nữa rồi, lo cho ba quá. Một đời ba giải dầu sương gió vì chúng con, ba nghiêm khắc nhưng nhờ vậy mà chúng con đã trưỡng thành. Mấy anh em con lớn lên, ăn học nên người rồi giờ cũng mỗi người một nơi.
Nhớ năm đó khi con học cấp 3 một lần về trể do xe bus bỏ trạm. Ngày đó các anh đều đã đi học xa nhà, mẹ thì về quê thăm ngoại, chỉ có hai cha con mình ở nhà. Thấy trể mà con chưa về ba lên trường tìm con mà không gặp, ba đâu biết con đang đứng trạm xe bus phía trên. Vì trạm trước trường đã đông người quá con và đám bạn đi ngược lên trước để chờ xe. Về đến nhà thấy khóa cổng chẳng biết ba đi đâu, trời lại đang tối, 6 giờ ở quê mình là mọi nhà đã lên đèn hết rồi.
Một lúc sau ba về, thấy con đang đứng trước cổng chẳng kịp hỏi lý do ba đã la con rồi, ba la con đã biết học đòi lêu lổng đi học không lo về. Com lầm lì đi vào nhà mà chẳng thèm giải thích lý do, ngày đó tính con bướng bỉnh. Đến lúc dọn cơm mà mặt con vẩn cứ lầm lì như vậy, rồi ba mới nói lúc nãy lên trường không thấy con, dọc đường về cũng không gặp ba đã vào bệnh viện xem sao. Ba thấy ai đó cũng mặt áo dài bị tai nạn mà máu chảy ướt áo cứ ngỡ là con ba như điếng hồn, chạy lại gần biết là không phải ba mới nhẹ lòng, ba hỏi người ta xem có vụ tai nạn nào mới xảy ra không. Nghe ba nói mà khóe mắt con cay xè, ba không lo sao được khi con gái ba đã từng bị tai nạn rồi, ba biết tính con gái không hay đi chơi nhưng vì lúc nãy giận quá lại lo nữa nên ba mới la vậy. Cố ăn vội chén cơm để đứng lên, để ba không kịp nhìn thấy nước mắt con đang chực trào ra, con không thích người khác nhìn thấy con khóc. Nghẹn đắng trong lòng, thương ba biết bao vậy mà có lúc con cứ lầm lì với ba.
Ngày con học mẩu giáo ba kể cứ mổi lần chở con đến trường dắt vào lớp cho cô giáo là con cứ bám chặt lấy ba không cho ba đi về, lúc nhỏ con nhát lắm. Ngày nhỏ mổi lần đi đâu xa về ba lại ôm con vào lòng, ba hôn lên má con. Nhớ lắm cảm giác nham nhám mà râu ba hằn trên má con. Rồi con lớn lên chút nữa ba hay lại chổ con ngồi học bài, xoa đầu rồi hôn lên tóc con, ba nói ráng học nên người rồi mai này ba chỉ ở với con thôi, ba không sống với mấy anh đâu, thương ba thì lo học cho giỏi. Giờ thì con không còn bé nhỏ để ngồi vào lòng ba nửa rồi, con gái ba giờ đã lớn lắm rồi.
Xa ba sẽ không còn ai ở nhà nghe ba càm ràm mà cứ cười rồi làm bộ nhại lại giọng ba để chọc ba cười, mặc dù lúc đó ba đang bực mình chuyện gì đó. Rồi mổi đợt hè về con lại tíu tít chuyện đâu đâu. Con thấy lúc này ba lại càng nghiêm nghị hơn xưa. Không còn thoải mái như lúc trước nửa. Hè năm rồi do mới đi về còn mệt con đã ngủ típ mắt đến tận 7 giờ mà chưa dậy, ba vào thấy con đang ngủ thế là ba lại la. Ba bảo con gái gì giờ này còn ngủ mau dậy mà dọn dẹp nhà cửa đi không ăn đòn bây giờ. Không phải con gái mà ba không đánh đòn đâu, nuôi nấng ăn học bao nhiêu năm không đánh để mai này lấy chồng về người ta đánh cho cũng uổng vậy. Nghe ba nói mà con không khỏi nhịn cười. Giờ này ba lại sợ người ta ăn hiếp con gái ba rồi, ai mà dám đánh con hả ba. Thân xác này ba mẹ cho con, ba mẹ đã không đánh thì con sẽ không để ai đánh con gái ba đâu. Chưa gì ba đã lo con gái ba lấy chồng. Con chỉ ở với ba mẹ thôi, nhưng nếu định mệnh có dùa đôi thì con sẽ sống mà không để ai trách móc ba mẹ đâu, con sẽ không để ai ăn hiếp con đâu ba ah.
Nghĩ suy về quy luật cuộc đời chắc ai rồi cũng phải đi đến cái đích cuối cùng không thể khác hơn đúng không ba. Con không thể hình dung ngày đó con sẽ như thế nào nữa. Cả thế giới này sẽ như sụp đổ dưới chân con. Ba ơi con chưa bao giờ nói thành lời tiếng yêu thương ba nhưng sâu thẳm trong lòng con, ba luôn mãi là người cha vĩ đại. Tết này con lại về và nhà mình lại sum họp. Ba phải giữ sức khỏe ba nhé, không có con ở nhà thì có anh hai lấy thuốc cho ba mà. Ba phải uống thuốc mới mau khỏe chứ, ba cứ nói mình không có bệnh rồi không chịu uống thuốc. Năm nào cũng vậy hể trời trở lạnh là ba lại khó ngủ rồi ba lại bệnh. Trước giờ ba chịu lạnh vẩn dở vậy đó. Con sắp được nghỉ tết rồi ba ah, vài hôm nữa con lại được về với ba rồi...

Không có nhận xét nào: