Sáng nay trời mưa bay thật là ko muốn thức dậy chút nào. Ước gì vẩn còn là cuối tuần để nằm
nướng thêm tí nữa thì mới tuyệt làm sao, ko thì ước gì có ai đó đi làm dùm mình
cũng được. hixx... đi qua những con đường vốn quen thuộc từng ngày mà sáng nay
cảm thấy có gì đó khác khác. Giáng sinh năm nay ko lạnh mà trong những ngày đầu
năm như thế này trời lại trở lạnh. Bất chợt thoáng nghe thấy ca khúc Soledad ở
đâu đó thấy chạnh lòng quá. Mới sáng sớm ra ai mà đã mở nhạc buồn thế này ko
biết. “…anh có thể đánh đổi cả cuộc sống của mình để chúng ta có thể quay lại
như ngày xưa ấy”… I would give my life away, if it could only be the same … lúc
có rồi ko biết nắm giữ để xa rồi mới thấy nuối tiếc là sao. Là sao ko hiểu
nổi??? Mãi miên mang trong dòng suy nghĩ để rồi một hình ảnh thân thương quen
thuộc ngày nào lại ùa về trong trí nhớ. Trước đây vào những ngày mưa mình vẩn
hay bắt gặp hình ảnh một người thường đứng
một mình ngoài ban công kí túc xá, mắt nhìn rớm lệ. Kĩ niệm tình đầu khó thể
nào phai trong lòng người đó bởi nó quá lớn, có quá nhiều kĩ niệm đẹp trong
những ngày mưa. Nghe kể thôi mà mình còn thấy thích huống chi là người trong
cuộc. Những cánh rừng Kbang đầy nắng…những chiều mưa…ôi con người…nói rằng yêu
thương là động lực để cho con người ta cố gắng và thấy được giá trị của con
người nhưng nhiều khi lí trí lấn át con tim. Chị bảo 2 người chia tay vì chị
biết anh thấy cảnh nhà chị nghèo và sau chị còn 4 đứa em gái đang tuổi ăn tuổi học.
uh thì vậy đi, chị cũng ko níu kéo nhưng nổi buồn chỉ mình chị mang. Bẳng đi 1
thời gian rồi một hôm ghé vào trang face của chị, một nhóc con bé bỏng dể
thương nhưng ko thấy hình cưới… Người ta nói con gái tuổi Dần lận đận, chị sống
thiên về tình cảm nên quyết định của chị chắc chắn chị đã suy xét rất nhiều... Đôi khi hạnh phúc là yêu thương và chấp nhận. Đọc
những comment chị viết với bạn bè thấy rằng chị đang rất hạnh phúc và tự hào về
nhóc con, chị sẽ lo cho nó một cuộc sống như chị từng mong ước mà ko cần ai
khác. Sống như thế nào cũng là sống, chủ yếu là cách
nhìn về tương lai của mổi người mà thôi. Cầu cho chị sẽ mãi luôn hạnh phúc với
niềm riêng của chị nhé. Còn niềm riêng của mình là sáng đã dậy trể còn lãng
mạng hay lãng đãng gì ko biết mà ko thèm ăn sáng để chưa đến 10h là bụng dạ đã
biểu tình dữ dội. Cứ cái kiểu này mai mốt chắc phải trữ sẵn bánh trái cứu đói
quá…hix

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét