7/2/13

Buồn muôn thưở!



Haizzz... ước gì cứ đón tết mà ko phải dọn nhà nhỉ. từ sáng tới chiều cứ lau lau, dọn dọn mà vẩn chưa hết việc. Khổ nổi nhà cũng chẳng phải to lớn gì mà căn bản là ko có người nên dọn hoài mà ko hết việc. Mình nhớ đâu lúc nhỏ từng xem bộ phim ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, rồi sau đó là emily ở trăng trại trăng non. Mình thix cái khung cảnh ấy quá. Nắng trải dài trên những cánh đồng, những bông hoa đồng nội bé nhỏ xinh xinh, những con suối trong xanh cát vàng óng ánh, rồi những đàn ngựa thong thả ngặm cỏ trên đồi...ôi cuộc sống và cái khung cảnh ấy mới thơ mộng làm sao... Thử tưởng tượng sau này mình cũng sẽ xây một ngôi nhà be bé như thế. Sẽ là nơi để mình tìm về mổi khi cần chút tĩnh lặng, để chiêm nghiệm về những gì đã qua hay đơn giản chỉ là để để tìm lại chính mình sau những tháng ngày lao động miệt mài cho tâm hồn thoải mái, thảnh thơi. Cho lũ trẻ của mình có chổ mà thả diều, đá bóng, tắm sông trong những ngày nghĩ hè, để chúng có một tuổi thơ thật hồn nhiên, trong sáng. Mình sẽ trồng ở đó thật nhiều hoa mình thix nào là hoa lan, hoa lưu ly, hoa cẩm chướng....ui... đầu óc cứ hay mơ mộng lung tung nhưng nghĩ thôi đã thấy thix rùi. Đôi khi cuộc sống cần những khoảng lặng như thế nhỉ, dừng lại một chút rồi mới bước tiếp thì mới cảm nhận hết được hương vị của cuộc sống này chứ...ngày trước mình từng nghĩ rằng học xong sẽ trở về đây làm việc nhưng dường như mình đã thix nghi với chốn đô thị ồn ào đó rồi. Cuộc sống xô bồ cuốn con người ta đi nhanh và mình cũng dần quen với cuộc sống bận rộn ấy tự lúc nào. Người ta hay gọi Buôn Ma Thuột là xứ buồn muôn thuở, mình thì ko biết vì sao mọi người lại gọi như thế. Chỉ cảm thấy rằng cuộc sống và con người nơi đây cứ mãi hiền hoà rồi an nhàn trong cái vòng xoay số phận. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẽ, nhiều khi bình yên quá lại làm ta cảm thấy nhàm chán. Tuổi trẻ của mình còn muốn bay nhảy nhiều nơi. Mình ắc hẳn chẳng phải là đứa sống quá khép kín đến nổi thu mình trong một góc nhỏ hẹp nào đó để ko ai có thể nhìn thấy mình nhưng mà cũng ko hẳn là đứa quá ồn ào, vội vã đến nổi ko còn kịp nhận ra mình là ai và đang đứng ở đâu trong cuộc đời này. Chẳng quá ồn ào mà cũng ko quá lặng yên. Nhiều lúc người ta cứ chạy theo cuộc sống quá nhanh mà quên đi mất những điều bình dị, nhỏ nhặt nhưng chính nó lại làm cho cuộc sống này thêm thú vị. Giống như sáng nay mình đã ngộ ra 1 điều cũng hay hay. Hồi nhỏ vẩn thường tự hỏi ko biết ông trời sinh con trai ra để làm tích sự gì đến giờ thì mình đã có câu trả lời rùi...Sinh con trai ra để làm khổ con gái... Chẳng phải vậy mà sáng Ba biểu anh 2  gở bộ lư đồng trên bàn thờ ông bà xuống đánh bóng lại cho Ba. Cũng vân vân, dạ dạ, gở xuống xong nghe điện thoại alo là alehấp... hix... chỉ tội cái thân mình thôi. Mọi năm đây vẩn là nhiệm vụ của mấy cậu quý tử mà. đã làm ko hết chuện lại còn trốn tránh nhiệm vụ...huhu..lại thêm thèn cháu cứ chạy tới bẹo má rồi túm tóc rồi leo lên lưng...làm đủ thứ trò chẳng thể nào ngồi yên với nó. Hix...Hix... khiếp sau có làm người nguyện xin cho con làm khiếp con trai cho đở khổ đi...huhu>!<...đã vậy đi cafe với con bạn toàn nghe nó kể chuện mấy anh đẹp trai galăng chổ toà nhà nó làm mà phát sốt, hix...chẳng hiểu nó có hình tượng hoá quá ko chứ sao mình chẳng gặp ai như lời nó kể cả. lại phải phát ngôn thêm lần nửa là đời tuy dở nhưng ta vẩn phải niềm nở. huhu...






Không có nhận xét nào: