6/2/13

Để gió cuốn đi….

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bổng hóa linh hồn". Vậy là đã được 5 năm sống xa nhà, thành phố như nơi ở thứ 2 của mình.
Cũng đã có gần 1 năm biết được cuộc sống ở trọ là ntn, nói dài ko dài xong cũng có biết bao nhiêu là kĩ niệm gắn bó cùng nó. nhớ lắm những đêm chạy xe dưới ánh đèn đủ màu sắc và bản hiệu cùng Hương heo, những chiều tan sở trốn kẹt xe ngồi trên bờ hồ con rùa nhìn dòng người qua lại. Cũng nhớ lắm những ngày đi xem phim và cà phê cùng bạn bè, những khi ra Gia Định park ngồi bàn chuyên đề đồ án với Trung khùng, Hiệp gà, Trâm, Hường... rồi cả những chiều thể dục một mình, những  buổi party sinh nhật với mấy chị trong ktx.

Nhớ cả những tối ôm sách vở ra hành lang ngồi ôn bài khi mùa thi bắt đầu,

những cái bánh mì Big C chia 5 xẻ 7,

những khi rong ruổi đó đây cùng chúng bạn và cả những ngày dài đi thư viện hồi còn sinh viên.

Nhớ lắm nhớ lắm...nếu có 1 điều ước giờ mình sẽ ước nhỏ lại, trẻ con thật vô tư, hồn nhiên và có chút gì đó vụng dại

Tất cả đều như một trang sách lật nhanh trước gió nhưng những gì còn đọng lại trong tâm trí người đọc có thể sẽ rất nhiều...rất nhiều nếu người đó luôn chú tâm vào những điều mình đã được đọc và cảm nhận.

Một năm nửa lại trôi qua dẩu cho con người ta vẩn muốn cố níu kéo. Dẩu có bao nhiêu vấp ngã, niềm vui hay nổi buồn... tất cả những điều đó đến rồi cũng đã ra đi. Mổi vấp ngã sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ, mỗi niềm vui càng giúp mình thêm nâng niu những gì đang có và mổi nổi buồn đã cho mình biết sau cùng sẽ còn ai đứng bên mình...

Chẳng phải cuộc sống với những niềm vui hay nổi buồn là do chính mình lựa chọn và làm nên hay sao. Tạm biệt những tháng ngày bận rộn, những bon chen với khói bụi, kẹt xe ta lại về lại với phố núi của ta cho thư thả tâm hồn và chuẩn bị bắt đầu một mùa xuân mới ngập tràn sức sống...






Không có nhận xét nào: