Thứ 7 rồi… Ngày mai nửa thôi là mọi thứ trở lại như ngày thường rồi… có một chút vấn vương cho những bông mai còn nở muộn nhưng dù sao như vậy là đủ rồi. Người ta nói rảnh rổi sinh nông nổi mình thấy đúng thật… nhận ra rằng cái mình thừa nhất là thời gian và cái mình thiếu nhất cũng là thời gian.
Cả ngày cứ đi ra rùi lại đi dzô, hết ti vi lại internet… tay chân thừa thải, lóng ngóng… buổi tối ra đường thì lạnh tê tái, chẳng muốn đi đâu, mà còn chổ nào để đi, bạn bè gặp hoài cũng chán…
Mỗi ngày cũ qua đi, ngày mới sẽ tiếp nối. Ngày mới là sự nỗ lực làm mới mình của mỗi người, là những rộn ràng trong tâm hồn còn non tơ, là những ước vọng giữa vô vàn sóng gió, là tình yêu khi mùa xuân vừa mới bắt đầu. Nốt ngày mai nửa thôi, rồi mình sẽ chia tay những bình yên với tách Cà Phê thơm lừng hương trở lại với Trà Sửa, tiếng ồn và bắt đầu một năm mới với những thành công mới. hehe… tin là vậy,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét